Trang:Van de phu nu.pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
Thậm-chí họ thường nói rằng: « Đàn-bà con-gái chỉ là một giống đồ chơi cho con-trai mà thôi ».

Thảm-hại thiệt! Oan-khổ thiệt! Nhưng nghĩ ra cho kỹ e cũng đáng!

Thù nhà nợ nước có một chị nào biết đau-đớn không? Dân khổ nòi hèn có một bà nào biết thương xót không?

Giắt tay ông chồng ra khỏi « vòng bồi-bếp » có một mụ nào không?

Rút chân cha mẹ ra khỏi « ngục cu-ly » có một cô nào không?

Thôi chẳng trách gì những việc quá cao, quá to mà chỉ cầu cho có họ tên ở trong pho sử.

Trót hai nghìn năm dư, tiết-liệt gớm-ghê được mấy bà Thúy-Ái? Văn-chương lừng-lẫy được mấy cô Hồng-Hà?