Trang:Việt thi.pdf/27

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


VIỆT THI

Vắt tay nằm nghĩ cơ trần,
Nước dương muốn rảy nguội dần lửa duyên.
Kìa thế-cục như in giấc mộng,
Máy huyền-vi mở đóng khôn lường.
Vẻ chi ăn-uống sự thường,
Cũng còn tiền-định khá thương lọ là!
Đòi những kẻ thiên ma bách chiết,
Hình thì còn, bụng chết đòi nau.
Thảo nào khi mới chôn dau,
Đã mang tiếng khóc bưng đầu mà ra.
Khóc vì nỗi thiết-tha sự thế,
Ai bày trò bãi bể nương dâu.
Trắng răng đến thủa bạc đầu,
Tử sinh kinh cụ làm nau mấy lần.
Cuộc thành-bại hầu cằn mái tóc,
Lớp cùng-thông như đúc buồng gan.
Bệnh trần đòi đoạn tâm can,
Lửa cơ đốt ruột, dao hàn cắt da.
Gót danh-lợi bùn pha sắc sạm,
Mặt phong-trần nắng rám mùi dâu.
Nghĩ thân phù-thế mà đau,
Bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê.
Mùi tục-vị, lưỡi tê tân khổ,
Đường thế-đồ, gót rỗ kỳ khu.
Sóng cồn cửa bể nhấp-nhô,
Chiếc thuyền bào ảnh lô-xô mặt ghềnh.
Trẻ tạo-hóa đành-hanh quá ngán,
Chết đuối người trên cạn mà chơi.
Lò cừ nung-nấu sự đời,
Bức tranh vân-cẩu vẽ người tang-thương.
Đền vũ-tạ, nhện vương cửa mốc,
Thú ca-lâu, dế khóc canh dài.

30