Lưng khoang tình nghĩa dường lai-láng,
Nửa mạn phong-ba luống bập-bềnh.
Cầm lái mặc ai lăm đỗ bến,
Giong lèo thấy kẻ rắp xuôi ghềnh.
Ay ai thăm ván cam lòng vậy,
Ngán nỗi ôm đàn những tấp-tênh.
46. CHẾ SƯ
Chẳng phải ngô mà chẳng phải ta,
Đầu thì trọc lốc, áo không tà.
Oản dâng trước mặt năm ba phẩm,
Vãi mập sau lưng sáu bảy bà.
Khi cảnh, khi tiu, khi chụm-choẹ,
Giọng hì, giọng hỉ, giọng hi-ha.
Tu lâu có lẽ lên sư cụ,
Ngất-nghểu tòa sen nọ đó mà.
NGUYỄN VĂN GIAI
47. NGHÈO NẰM CO
Ba gian lều cỏ dãi che sương,
Rét phải nằm co há phải cuồng.
Cá cả nép vây miền Bắc-hải,
Rồng thiêng uốn khúc chốn Nam-dương.
Một lòng trung-hiếu bo còn giữ,
Hai chữ công-danh nắn chửa vuông,
Có khuất bao nhiêu thì có duỗi,
Ra xuân đầm-ấm sẽ xênh-xang.
PHAN MẬU-HIÊN
48. XỬ THẾ
Theo đòi đạo thánh chửa hề sai,
Trung hiếu hai bề vẹn cả hai.