Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/344

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

知 者 行 之 始, 行 者 如 之 成 (Truyền Tập Lục, thượng)

Cái nghĩa « tri hành hiệp nhất » của Vương Dương Minh, phải tìm nó ở chỗ « cực hạn » đó. Tức là chỗ « trung » của « vị phát » Và nếu « tri hành hiệp nhất » có giúp ích được cho tâm học, cũng là giúp ích trong chỗ « cực hạn » đó mà thôi. Bởi vì như điều ác đã hành rồi, thời còn thiên lý đâu được nữa? Mà ở chỗ « cực hạn », tri hành còn hiệp nhất, khắc đảo ngay ác niệm, thời hành phát ra trúng tiết và còn hiệp nhất mãi với tri. Sách Đại Học dạy « thành ý », sách Trung Dung « giới thận khủng cụ » là dạy thành ý, giới thận, khủng cụ, ở chỗ « vị phat chi trung ».

Một hôm Lưu Quan Thời 劉 觀 時 hỏi Vương Dương Minh: cái « vị phát chi trung » của tâm nó ra làm sao? Tiên sinh đáp: « Ngươi chỉ nên răn ghín chỗ không thấy, e sợ chỗ không nghe, nuôi cho được tấm lòng ấy ròng theo thiên lý, sẽ tự nhiên thấy nó ». Quan Thời xin

345