Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/397

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Ở đây Vương học cũng bằng nơi tâm mà chủ trương hiệp nhất, cũng như tri với hành.

Bác văn với ước lễ không được có cái nào trước, cái nào sau. Phàm lễ là thiên lý vậy... Thiên lý mà điều lý, thời gọi là lễ. Cái lễ ấy phát hiện ra ngoài thời có ngũ thường, có bách hành... Hiện ở lời nói thời nên văn chương, hiện ở việc làm thời nên hành động, viết ra thành sách thời là giáo huấn... ấy đều gọi là « văn ». Văn ấy là cái lễ hiện ra ngoài, còn lễ ấy là văn còn ở bên trong lòng ta vậy. Văn mà hiển dễ thấy, ấy là lễ. Lễ mà vi, khó thấy ấy là văn. Hai cái văn với lễ, thật chỉ là thể với dụng, cùng một nguồn, mà một đằng hiển một đằng vi, chớ không cách biệt gì nhau.

禮 也 者 天 理 也 天 理 之 理 謂 之 禮 是 禮 也 其 發 見 於 外 則 有 五 常 百 行,, 宣 之 於 言 而 成 章 指

398