Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/401

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

chỉ có một mà thôi. Nhưng, khi nó chưa tạp nhạp nơi người, thời gọi là đạo tâm, mà khi nó bị nhân-ngụy tạp-nhạp, thời gọi là nhân-tâm. Nhân tâm mà được chánh thời là đạo tâm; đạo tâm mà mất chánh thời là nhân tâm — Nguyên sơ không có hai cái tâm. Trình Tử nói: « Nhân tâm tức là nhân dục; đạo tâm tức là thiên lý. » Lời nói ấy dường như là phân tách ra hai cái tâm, mà thật là ý vẫn đúng. »

心 一 也 未 雜 於 人 謂 之 道 心 雜 以 人 僞 謂 之 人 心 人 心 之 得 其 正 者 卽 道 心 道 心 之 失 其 正 者; 卽 人 心 初 非 有 二 心 也 程 子 謂 人 心 卽 人 欲 道 心 卽 天 理 語 若 分 析 而 意 實 得 之,

(Trả lời Từ Ái. Truyền Tập Lục, thượng)

« Đạo tâm tức là như câu sách Trung Dung nói « Suất tính chi vị đạo » Khi mà ý tứ của người đã tạp nhạp chút nào rồi thời là nhân-tâm — Đạo tâm vốn không hơi không tiếng cho nên nói là vi — Dựa theo nhân-tâm mà hành động, thời có

402