Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/424

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

ứng nào ai không tự nhiên thấy rõ... Cái sự sáng suốt thiêng liêng ở lòng ta đó muôn ngàn xưa cũng đồng có như thế, không bao giờ mờ ám, cho nên gọi là minh đức. Nếu nó hư mất đi là vật dục vậy. Minh cái minh đức là xua cái tệ của vật dục, để bảo toàn sự sáng suốt của cái bổn thể của con tâm.

Sao lại « minh minh đức » là tại nơi « thân dân »? Phàm cái đức không có thể không-không mà làm sáng nó được. Người nào muốn minh cái đức của lòng hiếu, ắt phải thân với cha mẹ mà rồi sau cái đức của lòng hiếu mới có thể minh được; muốn minh cái đức của lòng có đễ, ắt phải thân với anh mà rồi sau cái đức của lòng đễ mới có thể minh được. Nói về nghĩa vua tôi, chồng vợ, bằng hữu, cũng thế. Cho nên minh minh đức tất phải tại nơi thân dân Mà thân dân là sự lấy để mà minh cái minh đức. Minh đức với thân dân vì thề cho nên cũng

425