Bước tới nội dung

Trang:Vuong Duong Minh.pdf/425

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

là một sự mà thôi. Con người là tâm của trời đất. Dân là chỉ về cái ngoài ta đối với ta mà nói 民 者 對 己 之 稱 也. Tuy nói rằng dân mà chỉ chung cả trời đất sự vật trong đó 曰 民 焉 則 三 才 之 道 拳 矣 Nói về vua tôi, về chồng vợ, về bằng hữu, mà suy ra đến điểu thú cỏ cây, đều cũng là khá lấy để thân đó; đều cũng là khá lấy để cầu tận cái tâm của ta; khá lấy để tự minh cái minh đức của ta. Ấy cho nên nói rằng minh minh đức nơi thiên hạ, cho nên nói rằng gia tề, quốc trị, thiên hạ bình.

Minh minh đức phải ngừng ở chỗ chí thiện. Bởi sao thế? Bởi như muốn minh cái minh đức mà lại huyền hão lông bông, không nhắm tới quốc gia thiên hạ thời không biết minh minh đức ở nơi thân dân. Xưa Lão với Phật phải cái tệ ấy. Muốn thân dân mà không biết nhân ái trắc đát, thời là không nên việc thân dân để lấy làm sáng cái đức sáng. Xưa cũng vì thân dân thiếu nhân ái trắc đạt như thế nên Ngũ Bá mới

426