Hồi vãn-niên được kết-giao với ông Trạm Cam-Toàn, rồi sau cái chí tôi mới càng kiên, nghị-nhiên không thể át được thì sự học của tôi nhờ về ông Trạm Cam Toàn có phần nhiều vậy. Lối học ông Cam Toàn, là lối học vụ-cầu tự-đắc đó. Đời ít kẻ biết, hoặc lại cho rằng lối học thiền-gia. Túng nhiên là lối học thiền-gia thì đời đã thấy mấy kẻ. Huống chi ông Cam Toàn sở học chí tại thánh-hiền, như ông Cam Toàn há không phải là môn-phái thánh-nhân đó dư, kẻ khen chê không đủ làm bệnh được cho ông Cam Toàn vậy. Kẻ khen chê không đủ làm bệnh ông Trạm Cam-Toàn, và ông Cam Toàn cũng chẳng vì kẻ khen chê mà tự lấy mình làm bệnh, tôi tin như thế. Tôi với ông Cam-Toàn: cái ý giao-du, không phải nói mà tự-khắc hiểu, cái lời nghị-luận, không phải ước mà tự-nhiên đồng, tương-kỳ với nhau về đạo thánh-hiền, chết rồi sẽ thôi. Ngày nay tiễn-biệt ông Cam-Toàn, tôi lọ phải nói gì. Duy cái học thánh-nhân khó minh mà dễ hoặc, cái thói tập-
Trang:Vuong Duong Minh.pdf/473
Giao diện