nhiều như là giồng cau và giồng trè, café sẽ thành ra một món đồ uống thông dụng trong nước.
Ngày nay đi vào một đồn-điền giồng café thì trông thấy một cái quang cảnh rất lớn lao, rất đẹp mắt. Giả sử đem xo-xánh biết bao nhiêu khu đất bỏ hoang với những đồn-điền tốt đẹp: bên thì dơ bẩn, chướng-khí, cọp báo chỉ dình hại người, địa-sản không có một thức gì mà người ta có thể lợi-dụng được, người trung-châu không tới đó sinh nghiệp bao giờ, chỉ lơ thơ có một vài nóc nhà của dân Mường rất nghèo khổ mà thôi. Bên kia thì những trại rộng mênh mang, luống cây ca-phê rất phẳng phắn, vui vẻ, luống nào cũng thẳng hàng, không có một cây cỏ nào mọc sen vào cả; kể hàng trăm phu đàn-bà tấp nập hái những trái ca-phê đỏ ói; lại nào là phu đàn ông thì nhặt cỏ, vun sới cây, hoặc thấy gốc cây nào có tật thì nhổ đi mà giồng cây tốt lành thay vào, nào là sới đất, nào là bón phân, suốt ngày đều vui vẻ. Ở trên cái đồi cao thì có tòa nhà Tây, xung quanh có truồng trâu, tầu bò, cùng là những kho chứa các thức hoa-lợi và sản-vật. Tầu bò thì không phải là những con bò cái nhỏ gầy, vắt không có sữa đâu, bò đực cũng không phải là những con yếu còm, toàn là những thứ bò béo mập, lấy giống ở Đại-pháp, ở Ấn-độ, ở Anh-cát-lợi và ở Úc-tỷ-lợi-á đem sang. Lợn thì lớn bằng hai những lợn đồng lúa ở miền nhà-quê ta, thế mà chăn