Tuyết hồng lệ sử/1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tuyết hồng lệ sử của Từ Chẩm Á, do Đoàn Tư Thuật dịch
Tháng giêng (năm kỷ dậu 1909)

Tuyết Hồng Lệ Sử

Tháng giêng (năm kỷ-dậu 1909)

Hôm nay là ngày tết nguyên-đán.

Từ khi tôi ra đời đến nay, đã trải tết nguyên-đán này hai mươi ba lần rồi, bóng xuân như mũi tên bay, mà tôi thì như cái cung, tên bay đi mà cung vẫn ở lại, im phắc như tờ. Năm thì một ngày một mới mà người thì một ngày một cũ đi, mòn mỏi thông-minh hết quách rồi, còn đời ngây dại bán cho ai!

Tỉnh dậy, nghe thấy tiếng pháo đùng, ra vườn thấy cảnh hoa nở vui vẻ thay cho tết nguyên-đán, mà sao tôi buồn bã thay cho tết nguyên đán? Tết nguyên-đán cũ đã bỏ tôi mà đi, tết nguyên-đán mới nó lại đuổi theo tôi mà chạy lại. Tôi nghĩ tết nguyên-đán khi trước thì tôi rớm nước mắt; tôi lại chưa biết tết nguyên-đán sau này ra làm sao, thì tôi lại bâng-khuâng như giấc mộng hồn vậy, Cũng có người cười tôi, trái chứng trái nết, gập sự gì cũng mua lấy một khối sầu. Than ôi! tôi cũng là người, tôi cũng có mồm miệng, tôi biết cười; tôi cũng có mày mặt, tôi biết tươi; nếu thật là vui lòng, tôi tội gì không ốm mà tôi rên?

Than ôi! tôi cũng không cần ai biết cho tôi làm gì nữa.

Cách ba năm trước, tết nguyên-đán này của tôi, cũng được vui như người ta; bố mẹ song toàn, anh em đông đủ, mà bây giờ thì rượu xuân nhạt nhẽo trời xuân lạnh lùng, nhìn ảnh thầy tôi thì lại nhớ, nghe tiếng mẹ tôi thì lại sầu, mà anh tôi thì sông Ngô bể Sở bấy lâu, bắc nam hồng-nhạn biết đâu mà nhìn? Mẹ tôi còn buồn thì tôi còn vui với ai được nữa!

Một hôm, mẹ tôi bảo tôi rằng:

— Con bây giờ đã đứng tuổi, nhà ta thói học-trò, không có thể ăn không ngồi rồi mãi được. Con phải biết khi thầy mất, tư-bản chẳng còn được bao-nhiêu, công việc ma chay đã hao hụt hết ba phần, mấy năm nay ăn tiêu lại hao hụt đến bốn năm phần, thì còn gì nữa! Nếu không có anh mày thỉnh-thoảng gửi về giúp đỡ và chị mày chịu khó làm ăn, thì không có bột sao gột nên hồ được? Nhà ta công việc còn nhiều, anh em mày nên gánh chung cái trách-nhiệm ấy. Anh mày đã vắng, còn mày nữa cũng nên tìm đường mà lập-thân. Thôi gắng đi, con ơi! đừng để anh mày chê là hèn.

Tôi nói rằng:

— Mẹ dạy thì phải lắm, nhưng bây-giờ anh con đi xa, cửa nhà vắng vẻ, nên con không muốn đi đâu nữa.

Mẹ tôi gắt rằng:

— Sao mày nói ngu thế, con trai phải lập-chí bốn phương, nếu có được ăn ngon mặc đẹp, mà không làm nên sự-nghiệp gì thì còn vinh gì nữa.

Than ôi! lời mẹ tôi nói thì ngọt, mà bụng mẹ tôi thì cay đắng lắm, đang mong anh về chả được, lại còn muốn cho em đi nốt nữa; vì sao nghĩ quanh lo quẩn làm vậy?.....

Gặp một sự tình cờ rất may. Tôi có người bạn tên là Tử-Xuân, trước tôi đã gởi thơ nhờ tìm giúp hộ một chỗ dậy học. Bây giờ Tử-Xuân sang chơi, nói rằng có một người bạn rất thân, tên là Tần Thạch-Si, người làng Loa-thôn, là một người tân-học rất có danh-giá.

Xứ ấy rất còn quê-mùa, Thạch-Si nhà rất giầu, có xuất vốn lập một cái trường học ở trong làng, muốn đón thêm một người trưởng giáo nữa để trông nom việc dạy học, mà Thạch-Si thì sắp đi du học ngoại quốc.

Tôi phải nhận lời, rồi mời Tử-Xuân ở lại một đêm để sắp sửa đồ hành-trang.