Án xử ruồi
Tên phần hờ chỗ thành kia thấy một người ở rẫy bái đem vào thành nhiều vò mật ong. Nó khui hết từ vò đặng xét coi có đồ quan cấm chăng. Mới vừa dỡ ra, thì ruồi áp vào bâu đặt gật, hết thế bán đặng. Tên bán mật nổi giận vác đơn đi kiện với quan trấn chỗ đó, nài xin ít bữa nữa là cho nó lại cái tiền thuê cửa nó mới đóng. Ông quan nầy coi đơn rồi, xử chuyện ăn trọc: “Ấy là tại ruồi, chớ tên phần hờ chẳng lỗi chi.” Vậy ông ấy cho phép tên bán mật, thấy ruồi đâu đập đó. Tên bán mật xin quan cho một chút giấy làm bằng; quan nầy tánh tầm phào, liền thảo ba chữ trao cho nó. Mới trao giấy vừa qua tay, thì có một con ruồi bay lại đậu phứt trên gò má quan ấy. Anh nhà quê, tánh nết ít oi, cộc cằn, lại đang hằm hằm giận ruồi làm thiệt hại cho mình, mất lời mất vốn lại mất công, xốc lại dan tay thẳng cánh đập con ruồi trên mặt quan ấy. Con ruồi nát bấy, quan ấy xửng vửng. Còn anh rẫy ta đánh được ruồi đã giận, ra đi tỉnh khô.