Con ruồi với con ong

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Con ruồi kia, bay đi đậu lại dư mười bận, tính ăn một chút cái món ngon nó thấy dọn để trên bàn, bị mụ chủ nhà xua đuổi hoài, sau tới lấy khăn đập nó phải ra tạm trú ngoài vườn. Đó nó ngó thấy con ong nút mật thong thả ở trên bông hoa, chẳng ai đá động; thì nói với ong rằng: “Chị ơi, mình cũng bà con cách có một đời, mà sao người ta để cho chị dùng bông hoa theo ý, chẳng hề động chạm chút nào, còn họ cứ rượt đánh tôi mãi thế vậy chị? Hễ có rớ tới món ăn nào hay là trái cây nào, thì họ bèn xô đuổi tôi đi, rượt bắt tôi nếu có chụp được thì chà đi chẳng thương tiếc chi hết. Ôi! Nếu tôi có cây kim như chị, thì họ sợ tôi, không dám léo[1] lại gần, tôi mới ăn uống bỉ bàng cho. — Con ong đáp rằng: thiệt chúc, người ta đã chẳng kiếm mà giết tao mà lại nuôi tao nữa, làm ổ cho tao mà ở, trồng thứ bông hoa nào tao ưa hơn; song le mầy đừng có dại mà tưởng rằng bởi tại tao làm cho họ sợ: duy bởi tao biết làm mật, lại mật tao là có ích dụng; ấy đó nên người ta mới ra công chịu khó nuôi tao và binh vực tao mà thôi.”

   




Chú thích

  1. Không dám léo, cách nói xưa nghe ngồ ngộ. Ngày nay nói léo hánh, nghe không hay bằng.