Bảo kính cảnh giới/XIX

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Sinh đấng trung đà phúc đức thay !
Chẳng cao chẳng thấp miễn qua ngày.
Ở yên thì nhớ lòng xung đột ;
Ăn lộc đều ơn kẻ cấy cày.
Nhiều của ấy, chẳng qua chữ nghĩa ;
Dưỡng người cho, kẻo nhọc chân tay.
Trời đã có kho vô tận,
Dành để nhi tôn khỏi bợ vay.