Bảo kính cảnh giới/XXIV

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm


Ai trách hiềm cây, lại trách mình.
Vốn xưa một cỗi thác cùng cành.
Cành khô xếp bấy, nay nên củi ;
Hột chín phơi chừ, rắp để bình.
Than lửa hoài chưng, thương vật nấu ;
Củi thiêu tiếng khóc cảm thần linh.
Thế gian ai có thì cốc.
Mựa nữa cho khuây nghĩa đệ huynh.