Bảo kính cảnh giới/XXXIV

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Yêu nhục nhiều phen vuỗn đã từng.
Lòng người sự thế thấy lâng lâng.
Trọng thì nên ngộ, nhàn thì dại ;
Mất chẳng hề âu, được chẳng mừng.
An lạc một lều dầu thú ;
Thái bình mười chước ngại dâng.
Nọ nào biết được lòng tri kỷ ;
Vảng non tây nguyệt một vừng.