Cây cờ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tên thợ may kia đau mê mết, nằm thấy một điềm chiêm bao rất kì dị, thấy trên trời sa xuống phất trước mặt nó một cây cờ đủ hết những hàng giẻ nó ăn bớt của người ta bấy lâu. Hoảng hốt mở con mắt ra mình đổ mồ hôi hột, tưởng đã chết không dè còn ở dương gian. Nghĩ mình có phước nên thánh thần mới mách bảo cho chiêm bao thấy đặng cải ác tùng thiện. Vậy mới khấn vái cùng trời, cho nó lành mạnh, từ nầy về sau giữ lòng lương thiện, chẳng dám sai ngoa dối trá nữa. Đó rồi, chẳng bao lâu, nó hết đau, mạnh mẽ như thường, lại nghi sợ mình hay quên, nên dặn thằng nhỏ đi theo học nghề: “Hễ tao có cắt đồ may chỗ nào, thì phải nhắc tao, cho tao nhớ cây cờ, đừng để tao quên đi giờ.”

Dặn lòng được một ít lâu. Có một ngày kia nó cắt một cái áo hàng tốt, trọng giá lắm. Chém cho chết, nết không chừa, khi thấy hàng tốt liền quên cây cờ. Thằng nhỏ đi theo, cứ việc nhắc cây cờ hoài, anh ta nổi nóng lên mới nói: “Mầy rầy quá tao bực mình; cây cờ chiêm bao đó, có thứ hàng nầy ở đâu.”