Con chồn với con cò

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ngày kia con chồn xài phí nhiều hơn thường, cầm con cò ở lại ăn cơm chiều. Cỗ tiệc không có dọn chi cho nhiều: nội đồ chồn đãi thì có một thứ cháo lỏng: anh va ăn ở bỏn sẻn gắt gớm. Nó dọn cháo ấy trong cái dĩa trẹt; cò mỏ dài chẳng gắp được chút chi hết; còn bợm ta liếm như chó liếm nước một hồi ráo cạo[1]. Muốn báo thù sự gạt lớp[2] ấy, thì cách đó một ít lâu, cò lại mời nó đến ăn. Nó nói với cò rằng: “Mặc ý, vì với bằng hữu thì tôi không có làm thái[3] chút nào hết.” Tới giờ hẹn nó chạy đến chỗ cò là khách nó; ngợi khen cò ăn ở có phép biết điều, nó cho đồ ăn nấu đà vừa đúng chín hết: nhứt là đang đói đang thèm; chồn có khi nào chẳng thèm chẳng đói. Đánh mùi thịt xắt miếng bay ra thơm, thì hớn hở vui mừng, nó tính đà ngon rồi. Cò dọn làm khúc nó, trong một bình cao cổ hẹp miệng. Mỏ cò thò vô đó được, còn mỏ chàng va thì cỡ khác. Phải chịu chay lòng trở về chỗ ở, mắc cỡ như chồn cáo bị gà mái bát, co kẹp đuôi lại, bỏ xuội tai xuống.

Ớ kẻ hay gạt gẫm, ấy là cho bây ta viết ra đây; hãy chắc mình mắc sự giống y như vậy.

   




Chú thích

  1. Bây giờ nói ráo nạo.
  2. Gạt lớp: Gạt gẫm.
  3. Làm thái: làm bộ làm tịch, chin hấy mại hơi. Muốn mà bộ như không muốn.