Kẻ nửa đời người với hai mụ đờn bà nó yêu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Lão kia nửa đời người, đầu bạc hoa râm, mới tính đi lo đôi bạn với người ta. Nó có vốn liếng nên cũng kén lừa; đờn bà con gái hiếm nơi muốn nó[1]: vậy nên chàng va không vội vã lật đật làm chi; kiếm chỗ tử tế cũng chẳng dễ gì. Lão phải lòng hai mụ đờn bà góa ăn ở đẹp bụng lão: một mụ còn tơ, một mụ đã già. Mà mụ nầy sửa sang chưng bóng thì coi như người còn trẻ. Hai mụ ấy khi cười cợt, khi giỡn hớt, nhiều khi cũng cọ vỉa chú chàng. Mụ già, khi vãng lai, thì nhổ đi hết một mớ tóc đen còn lại trên đầu lão, đặng coi cho xứng đôi vừa lứa với mình. Mụ còn tơ thì lại nhổ tỉa cho hết mấy sợi tóc bạc đi. Hai mụ làm mần ri mà cái đầu chú nghĩ[2] dám trụi lủi chẳng còn một sợi tóc, thấy chường chưng hửng mới rằng: “Cảm ơn các mụ lịch sự, hớt tóc thiệt đà rất khéo, sạch trơn như chùi: vậy cũng may không phải rủi, vì chưa có cưới hỏi chi hết. Người đờn bà ta muốn lấy, thì muốn cho ta ăn ở theo ý nó, không theo ý ta. Có đầu sói nào lại đi chịu vậy: cảm ơn các mụ cái điều dạy ấy.”

   




Chú thích

  1. Hiếm nơi muốn lấy nó: Nhiều kẻ muốn kết làm đôi bạn với anh ta.
  2. Chú nghĩ: Anh chàng.