Con mèo già với con chuột trẻ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Con chuột kia còn nhỏ, ít từng trải việc đời, trông làm cho một con mèo già xiêu lòng, là lấy lẽ phải nói cho lão Raminagrobis nghe đặng xin làm phước tha nó đi. “Để cho tôi sống: một con chuột vóc giạc như tôi và xài phí như tôi thì hao tốn chi trong nhà nầy sao? Tôi ăn chừng một hột lúa; ăn một trái hạch đào thì đà tròn quay. Bây giờ hãy còn ốm; đợi một ít ngày đây, để dành bữa ăn nầy cho con cái cụ.” Con chuột nhỏ bị bắt nói với con mèo ấy như vậy đó. Mèo đáp lại rằng: “Bậu đã lầm rồi, ai đi dè qua[1] mà lấy lời như vậy mà nói, chẳng khác chi như bậu nói với kẻ điếc vậy. Qua là mèo thì chớ, lại già cả nữa, mà có dung thứ là cái gì! Ít khi có vậy lắm. Theo luật nầy mầy phải xuống âm ti, chết xuống đó rồi hãy đi giảng nói văn kia thế nọ cho các chị gìn giữ cái bổn mạng mầy đó nghe: chứ con cái tao sẽ gặp chẳng thiếu chi bữa ăn khác.” Mèo nói ra bèn gia lấy. Còn về chuyện đặt đây thì cái nghĩa nó như vầy:

Trẻ thơ làm việc cầu may, ngờ là được cả lâm tay già khằn.

   




Chú thích

  1. Ai đi dè qua mà: ai đời nhằm tao/nhè tao mà…