Con sư tử với con lừa đi săn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vua thú vật bữa kia nằng nằng quyết một muốn đi săn: về có tế lễ[1]. Loài vật mà sư tử săn ấy chẳng phải là chim sẻ đâu, mà là heo rừng, hươu, nai cho tốt cho ngon. Muốn cho đặng việc, nó dùng con lừa tiếng kêu lớn bằng Stentor (tiếng la như tiếng năm chục người hiệp lại vậy.) Con lừa dùng để túc còi. Sư tử để nó ở một chỗ, trùm phủ nhành cây lên mình nó, biểu nó kêu ré lên, chắc làm sao nghe thấy tiếng ấy, thì những con ít nhút nhát hơn cũng phải chạy ra. Bầy thú ấy chưa từng nghe tiếng lớn dội vang trời như vậy bao giờ, con nào con nấy ở trong rừng cũng kinh hãi hết, thảy đều vụt chạy, thảy đều sa nhằm chỗ bẩy không thể tránh khỏi, mà con sư tử đang đợi đó. Con lừa trong lúc săn đây lấy làm vinh vang lắm, mới hỏi rằng: “Có phải trong lúc nầy tôi giỏi không?” Sư tử đáp rằng: “Phải, la hét có tài thiệt. Phải chi tao không biết mầy, không biết dòng dõi mầy, thì tao cũng sợ, huống lựa là ai ở đâu.” Con lừa, phải nó dám giận, thì đã giận rồi, mà đều cười nó đó cũng phải lắm chúc; vì ai chịu một con lừa đánh phách làm vậy cho được? Mắc không phải tánh nó có vậy bao giờ.

   




Chú thích

  1. Về có tế lễ: [đem mồi săn được về nhà] đặng mà tế lễ.