Bịnh đau gân với con nhện nhện

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Khi diêm vương sanh ra cái bịnh đau gân với con nhện nhện, thì nói cùng chúng nó rằng: “Hai con cũng đắc chí vì được dòng dõi đông đảo mà làm cho loài người kinh khủng. Mà liệu lấy chỗ mà ở. Thấy những nhà chật hẹp đó, cùng những đền đài rộng lớn, xinh tốt, sơn thếp tử tế đó không? Tao tính tao cho bây ở đó. Hai cái cây nhỏ đây nầy; tính êm với nhau hay là rút lấy một cây cho biết đứa nào ở chỗ nào. — Con nhện nhện thưa rằng: chẳng chi đẹp lòng tôi nơi mấy cái nhà là ấy.” Con kia, lại nghịch ý đó, nó thấy đền đài đầy những kẻ kêu là thầy thuốc, nó tính ở đó không được thong thả rồi: nó lảnh phần kia, nó đóng nọc tại đó, vui lòng mà nằm dài trên ngón chân cái một người nghèo kia, mà rằng: “không lẽ mà tôi ở không trong chỗ nầy, cũng chẳng hề ông lương y Hippocrule thôi thúc tôi dời chỗ cùng là cuốn gói đi.” Lúc ấy con nhện nhện đóng trong một chỗ tô vẻ kia như thể là nó có làm tờ mướn trọn đời vậy; dọn dẹp mà ở: kìa váng nhện nó giăng rồi, kìa nuỗi mòng mắc đó hoài. Có một con đày tớ gái lại quét cả thảy công việc ấy. Dệt chỉ khác, chỗi lại quét đi nữa. Ngày nào con thú nhỏ ấy cũng phải dời chỗ. Nó hết sức chịu nữa, mới đi tìm cái bịnh đau gân. Bịnh ấy ở ngoài rẫy, khốn khổ thôi đà hết sức khốn khổ.. Người chủ đam nó khi thì đi chẻ củi, khi thì đi đào, đi cuốc; họ nói bịnh đau gân ấy bị chúng kinh hãi quá, đang có rịt thuốc gần lành mới than rằng: “Chị nhện ôi! Tôi chịu đà không đặng nữa. Chị muốn đổi, thì đổi.” Con kia nghe nói ra bèn lén đi tuốt vào trong nhà lá ấy: khỏi bị chỗi nó bắt đổi chỗ nữa. Còn bịnh đau gân ấy thì lại đi thẳng đến nhà ông thầy cả, nó hành tội ông ấy không nới ra khỏi giường được. Trời ôi! Biết là bao nhiêu thuốc dán. Người ta không biết hổ mà làm cho bịnh càng ngày càng thêm. Cả hai gặp phải chỗ, đổi như vậy là khôn ngoan lắm.