Gánh nặng đời đời

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Vua Akkam, ưa làm oai nghi thể diện, muốn mở mang sửa sang vườn tược chỗ đền người. Mua hết chung quanh, ai đòi giá nào trả giá nấy. Duy có một người đờn bà góa, có lòng thảo kính cha mẹ, một hai không chịu bán chỗ tổ phụ lưu lại, người ta gắn vó tính cho thế nào cũng nằng nằng quyết một chẳng ưng hết thảy. Kẻ quản vườn vua, giận người đờn bà nầy sao có cứng cổ, bèn lấy ngang vườn đất nó; người bà góa và khóc và đi tới kiện với quan án sở tại. Quan án nầy tên là Béchir, gạn gùng tự sự rạch ròi, biết việc ấy làm trái phép lắm; chiếu luật ra thì người đờn bà góa cũng được, song le đem một ông hoàng, quen tánh tưởng hễ sự mình muốn là sự đã công bình, tuân giữ theo luật phép chẳng dễ đâu. Tới phân nói đàng đột ra, thì là chọc giận chúa mình mà thôi. Túng mới lập thế làm quàng, thắng con lừa. — Thú cỡi an ổn các quan án trong cõi đông phương. — Cột trên cổ nó một cái bao lớn bằng vải, rồi đi thẳng tới đền vua, gặp người đang ngự trong cung điện lập tại chỗ vườn đất của người đờn bà góa. Quan án cỡi lừa tới có đem bao theo, thì vua lấy làm lạ; mà càng lấy làm lạ hơn nữa, khi Béchir gieo người nơi chân mình mà tâu rằng: “Muôn tâu lịnh bệ hạ, xuống phước cho kẻ hạ thần nhờ, xin cho lấy đất chỗ vườn nầy cho đầy một bao.” Vua cho. Khi hốt đầy bao rồi, thì quan án khiêm cung cúi xin vua đỡ cho mà để lên trên mình lừa. Akkam nghe lời ấy càng lấy làm lạ hơn nữa: mà không nóng giận, lại cắc cớ để coi quan án muốn làm chi cho biết, bèn đem mình giúp việc ấy. Người thử đỡ cái bao lên, không nổi, bèn biết làm chuyện thất công vô ích, mới ngừng lại mà phán rằng: “Béchir, bao nầy nặng lắm, nặng quá sức ta. — Quan án tâu lại cách đoan trang tề tỉnh: muôn tâu, bệ hạ lấy bao nầy làm nặng quá sức bệ hạ, nhưng mà nó đựng có một chút một đỉnh, cái đất bệ hạ lấy ép của một người đờn bà góa bụa kia, vậy bệ hạ chịu làm sao cho nổi cái sức nặng cả thảy đám đất bệ hạ hiếp choán đó, đến ngày gương trời rạng tỏ báo ứng công bình, đứng thiên công dằn để nó đời đời trên bệ hạ.

Vua sửng sốt sượng sùng. Khen lớn lên sự dạn dĩ, trí khôn ngoan quan án, rồi trả vườn đất lại cho người đờn bà góa và cho luôn lâu đài đã lập tại đó.