Một người tham lam, một người ganh gổ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thuở xưa có hai người kỳ cục tánh nết xấu xa, kết bạn với nhau. Một anh thì tham lam ham hố của đời chẳng cùng. Còn anh kia thì tánh hay ganh gổ, thấy ai giàu sang trong lòng không yên được.

Bữa kia hai người đi chung với nhau. Lúc ấy có tiên hiện xuống thế, đi theo hai người ấy mà không cho biết mình là tiên. Đi một hồi lâu đến chỗ đàng trẻ[1], tiên mới nói với hai người: “Ta thiệt là tiên, hai gã có phước mới gặp ta, vậy ta muốn ban ơn xuống phước cho hai gã, song ta muốn cho một gã xin ta mà thôi, còn gã không xin thì được bằng hai.” Anh tham lam lòng muốn xin một vật cho rất quí trọng, mà nín không nói ra để tên kia xin thì mình được bằng hai, nên mới thúc tên kia xin: “Phải xin cho anh được giàu sang cả đời.” Anh nầy tánh hay ganh ghẻ, nếu anh kia hơn thì chịu không được. Nên hai người cứ nín hoài. Anh tham lam thúc anh kia mãi thế, hăm dòi đánh. Anh ganh ghẻ mới nổi xung lên, mà nói: “Ừ để tao xin, tao làm cho mầy tự hối mầy coi!” Anh ấy mới xin ông tiên cho đui một con mắt, đặng cho người bạn hữu phải đui hai. Tiên y như lời. Bỗng chúc một anh còn một con mắt, còn một anh thì thiệt đui cả hai con.

   




Chú thích

  1. Đàng trẻ: chỗ rẽ, ngã ba.