Hai người bộ hành

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Lão Thomas với bạn hữu lão, là Lubin cả hai đi bộ qua thành gần đó. Thomas xí được trên đàng đi một cái túi đầy tinh những đồng tiền vàng; lấy bỏ vô túi. Lubin, hớn hở mới rằng: “Ta may được của ấy. — Thomas đáp khan lại rằng: ta là nói không trúng mà tao thì là khác.” Lubin không nói chi nữa hết; song khi đi qua khỏi đồng, chúng nó thấy ăn cướp núp nơi rừng bụi cây gần đó. Thomas, run sợ, chẳng phải vô cớ, mới rằng: “Ta phải làm hại! — Lubin nói lại rằng: không ta là nói không trúng; mà mầy thì là khác.” Nói rồi nó thoát chạy qua khỏi rừng. Thomas, sợ quính, đứng chết cứng ở đó, bèn bị chúng bắt, phải lấy túi vàng đưa cho chúng.

Ai khi sung sướng nghĩ mình mà thôi, thì lúc gian nan chẳng có bạn hữu.