Bước tới nội dung

Nước kỳ diệu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Có một người đàn bà kia rất khốn khó, vì bị chồng nó la rầy, đánh khảo mỗi ngày. Mới đi kể nỗi thảm cơn sầu ấy với một bà già lân cận, có người nói bà hàng xóm nầy khôn lanh lắm, có kẻ lại kêu là bà bóng. Bà ấy nghe các đều nó than van, lại bởi cũng biết tính nết rõ ràng con mẹ ấy hay cảu rảu[1], còn lão chồng thì hung hăng, nên múc đầy một ve nước trong sạch, đem để trên bàn; ra dấu cùng nói những tiếng kỳ quái theo hơi bóng giọng chàng[2]; rồi trao cái ve đó cho người đàn bà cách tỉnh táo mà nói rằng: “Cất cho kỹ lưỡng nước nầy, mỗi khi thấy chồng thiếm gần nổi giận, thì ngậm lấy một búng, ngậm vậy mãi đừng có nuốt, cho đến khi hết nóng giận: tôi dám chắc với thiếm, hễ khi thiếm có nước ấy trong miệng, thì chồng thiếm không đánh thiếm chút nào.” Người đàn bà đó cám ơn bà già lân cận, và giữ làm y theo lời dặn bảo. Vậy chẳng bao lâu nó tin bà đó là bà bóng, vì trong tám ngày trọn mà có nước ấy, thì chồng nó chẳng đánh đập lần nào hết. Song le khi ve nước hết, thì nó phiền lắm, liền tới nhà bà già mà xin nước cho đầy ve. Bà ấy mới nói cùng nó rằng: “Thiếm không có cần làm chi nữa, vì nước tôi cho thiếm đó là nước sông. Nước ấy làm cho thiếm khỏi bị đòn, bởi vì trong lúc thiếm ngậm nó trong miệng, thiếm nói không đặng. Vậy thôi thiếm trở về nhà, khi thấy chồng thiếm có đổ quạu, thì đừng có chọc giận, đừng có mắng nhiếc; mà phải làm như thể thiếm có ngậm một búng nước, đừng nói năng chi hết, rồi thì khỏi bị đòn.”

Thiếm nầy giữ theo lời khuyên ấy nên được yên thân.

   




Chú thích

  1. Càm ràm.
  2. Hơi bóng giọng chàng: Giọng nói eo éo của mấy bà bóng.