Con khỉ với hai con mèo

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Hai con mèo quơ quào kiếm chác được một cái bánh sữa mà chia với nhau không có xuôi. Muốn cho minh bạch, mới đành chịu đem cho con khỉ phân xử. Khỉ vội vã lãnh xử việc kiện với nó đó, bèn chia cái bánh sữa ra làm hai phần, rồi đi lấy cân thiên bình, bỏ hai phần vào hai vá; mà rằng: “Coi thử nào, ờ! Miếng nầy có nặng hơn miếng kia.” Nó liền bẻ bớt miếng ấy, bỏ vào miệng lủm phứt đi, đặng cho đồng cân.

Cái vá kia lại nặng hơn; vậy quan án tất tình ta mới có lý mà chơi một búng nữa. Hai đàng phát sợ về vụ kiện nầy tới xong thì còn gì; nên mới nói: “Thôi! Thôi! Đưa cho hai tôi một đàng một phần như vậy đó cũng được, chúng tôi cũng bằng lòng. — Khỉ đáp rằng: Nếu hai đàng bằng lòng như vậy, thì lẽ công bình không được làm vậy; chuyện khúc khiêu thế ấy có đâu xử cho mau được.” Đó, nó cứ gặm phần kia, rồi kế phần nọ, cho đến đỗi mèo thấy bánh sữa hao hớt mãi, xin khỉ chớ khá ra công khó nữa, xin giao lại cho mình cái phần dư đó. Khỉ đáp lại rằng: “Tôi xin anh em đừng có vội, bổn phận đây cũng phải giữ lẽ công bình cho đây cũng như cho đấy vậy: cái dư ấy về tôi bởi công xử đoán làm cho hai đàng bằng lòng.” Đó, nó thực phứt đi, rồi bãi việc, một cách nghiêm trang lắm.