Người bán bột, đứa con trai nó với con lừa

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tôi đọc trong sách kia, thấy có một tên bán bột với đứa con trai nó, cha già con muộn, chẳng phải con nít, mà là một đứa mười lăm tuổi, nhớ như vầy: hai cha con đi bán con lừa tại chợ phiên. Cột chơn con lừa lại, khiến tòn ten như một cái đèn pha li, cho khỏi sút một chút thịt, bán buôn cho đặng giá. Đồ khốn! Quân ngu! Nậu dốt[1], quê mùa! Kẻ mới thấy hai cha con liền tức cười mà rằng: “Hai tên nầy giễu giếc chi đây? Nó ngốc hơn con lừa nó khiên đấy.” Tên bán bột, tai nghe lời ấy, biết mình làm quấy, mới mở con lừa ra, để cho nó đi. Con lừa, coi tuồng ưa thế kia hơn, có hơi phiền, mở miệng than van, tên bán bột chẳng quản đến nó; biểu con lên cỡi, còn mình đi theo sau: bỗng đâu có ba người buôn bán vừa đi qua. Thấy lạ con mắt. Người già hơn hết la thằng nhỏ rằng: “Cơ khổ thôi nhưng! Chưa xuống, còn đợi để người ta biểu, mi, còn nhỏ có đứa hầu râu bạc! Bậu đi theo sau, ông già lên cỡi mới phải. — Tên bán bột đáp rằng: phô ông nói phải, tôi phải vưng lời.” Thằng nhỏ xuống, ông già lên. Khi ba đứa con gái đi ngang qua đó, thì có một đứa nói rằng: “Xấu hổ quá, thấy một đứa nhỏ đi bước lửng chửng như vậy, còn lão ngốc kia ngồi in hòa thượng, giống bò con cỡi lừa, trong thế tưởng là khôn ngoan lắm. — Tên bán bột đáp rằng: dự tuổi qua đây, thì còn bò con đâu nữa. Cô đi thì cứ đi, việc tôi thì mặc tôi.” Người nhạo kẻ cười, tên bán bột tính mình làm bậy, mới biểu con lên ngồi chung. Cách ba mươi bước đàng, gặp kẻ khác họ chê bai nữa. Có một người nói rằng: “Hai tên ni điên, con lừa chịu mần răng nổi, nặng lắm nó phải chết chẳng không. Có lý nào! Bắt con lừa chở nặng mần rứa! Chẳng có lòng thương con thú làm tôi nó chút nào sao? Có khi chúng nó đi bán da lừa chi đây. — Tên bán bột đáp rằng: vậy chúc! Kẻ khùng mới muốn được bụng mỗi người. Nào, thử coi có thế chi làm cho họ khỏi nói chăng.” Hai cha con xuống đi bộ, để con lừa đi thong thả một mình ở đằng trước. Có một người kia gặp thì nói rằng: “Thói đời nào dạy để lừa đi thong thả, còn chủ phải mệt nhọc? Chẳng rõ con lừa hay là người chủ, sanh ra đặng mà chịu lao khổ mần rứa kà? Tôi khuyên hai người nên để nó trong khám mà thờ. Mình đi bộ mòn giầy, có lừa không dám cỡi! Nicolas có làm mần rứa ở mô. Vì khi đi viếng nàng Jeanne, thì chàng ấy có cỡi lừa, còn câu hát như vậy. Cả và ba là lừa ráo! — Tên bán bột đáp rằng: tôi dại như lừa, tôi chịu chẳng chối. Lưỡi không xương nhiều đều lắt léo: nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong. Từ rày sắp tới, ai chê, ai khen, ai nói chi, chẳng nói chi mặc ý, cứ việc tiện nghi tôi làm: tô kỳ vị nhi hành.” Tên ni tính mần rứa là phải.

   




Chú thích

  1. Nậu dốt: Kẻ dốt.