Con chó sói giả làm kẻ chăn chiên
Con chó sói kia có ăn được một ít con chiên lối xóm bên tưởng rằng phải bắt chước mưu con chồn cáo và làm ra vai tuồng khác: Nó mặc áo như kẻ chăn chiên, mang một cái áo to, lấy cây làm gậy cũng không quên cái còi. Lại có đề trên cái nón đặng, làm cho đặng mưu kế rằng: “Ấy tôi là Guillot, kẻ chăn bầy chiên nầy.” Mình nó đã có mặc như vậy, hai chơn trước lại dựa trên cây gậy, tên Guillot giả ấy thủng thẳng lại gần. Tên Guillot thiệt, nằm dài trên cỏ cú, khi ấy ngủ mê man; con chó cũng ngủ còn cái còi không ai đụng tới. Có nhiều chiên cũng ngủ như vậy. Tên giả hình ấy để cho chúng nó ngủ; đã có mặc áo rồi bèn muốn giả thêm lời nói nữa đặng mà dắt những chiên về chỗ nó trú, ấy đều nó tưởng là cần kíp. Song le đều ấy làm hư công cuộc nó làm: nó giả không được cái giọng kẻ chăn chiên. Giọng nó nói ra làm vang dầy rừng rú, và làm bầy mưu gia nó ra. Nghe tiếng đó, chiên chó với kẻ chăn giữ đều giựt mình thức dậy. Con chó sói nầy, lúc bấn bíu, mắc lấy cái áo ràng buộc, chẳng chạy khỏi, cũng không cự được.
Hễ là đứa gian, thì phải bị bắt, khỏi nơi kia mắc chỗ nọ.
Hễ là chó sói, thì làm theo chó sói: làm vậy thì mới chắc cho.