Người với nguồn suối

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Người kia có trong vườn một nguồn suối nước trong làm cho chung quanh được thạnh mậu. Bông hoa ra nhiều và tươi tốt, cây cối lên mạnh mẽ, cỏ xanh và rậm hơn trong vườn tược lối xóm đó. Một đôi khi chủ vườn dốt nát đó nói trong mình rằng: “Chắc, nước nầy có phép kín chi đây, sang truyền cho các vật nó rưới; không nhưng sao có gìn giữ được xanh tươi, rập rạp cùng khắp đòi nơi nó thông thấu đến? Trong lúc mùa đông lạnh lẽo, bông hoa trổ luôn trên bờ suối ấy, coi dường như đang lúc mùa xuân, còn đàng xa, tứ phía, sương tuyết làm ra cảnh vật khô khan buồn bực. Có cái chi kín đây chẳng sai, song tôi không rõ được.”

Vậy bữa kia anh ta ngồi nghỉ hóng mát ở trên bờ suối, thấy hay là mơ tưởng thấy chi đó có vàng dợn ở dưới đáy. Nó liền tưởng trong trí khôn đà tìm được cái điều kín ấy, mới nói trong bụng rằng: “Hết nghĩ nữa rồi, suối nầy hẳn có vàng; đào chỗ nguồn, ắt là tìm được một mỏ làm cho tôi giàu có hơn thiên hạ. Đó rồi làm liền, đào, bưới[1], kiếm đỏ mồ hôi xót con mắt, thất công vô ích, nó thấy vàng chi cả; té ra chú nghỉ phá hư cái nguồn là của cải thiệt của mình. Chẳng bao lâu cây cối trong vườn rụng lá, rụng trái, bông hoa khô héo trên nhành trên ngọn; có tổn vậy chừng tên dốt nát đó mới rõ rằng người ta năng mất vốn bởi tham lời nhiều quá.

   




Chú thích

  1. Bới.