Simonide có thần phù hộ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Simonide là thi nhân làm một bài tặng khen một người nghề võ; khi việc gần thành, thì ông ấy thấy chuyện thuật không văn thể chi hết. Cha mẹ tên nghề võ không danh vọng gì; cha nó là dân; còn nó thì không có công nghiệp nào khác; chuyện tích khô khan, nhỏ mọn. Người làm thì mở đầu nói về nghề võ đó. Sau khi nói hết điều đáng nói, thì nói quanh qua chuyện Castor cỡi ngựa giỏi với Pollux có tài đánh tay; cũng có viết khen hai thần nên gương cho kẻ võ nghệ: trưng những trận hay, chỉ những nơi hai thần ấy nổi tiếng hơn hết: lời khen hai thần làm được hai phần công việc. Người nghề võ có hứa đền ơn một thoi vàng; mà khi thấy bài thi, thì trả có một góc ba và nói thiệt rằng: còn bao nhiêu nữa để Castor với Pollux trả cho: “Để hai thần trời đó làm bằng lòng cho. Tôi cũng hậu đãi ông: hãy đến ăn buổi chiều nơi nhà tôi, ta sẽ ăn uống bỉ bàng; khách khứa là những người lựa, bà con tôi với bằng hữu tử tế hơn hết; vậy xin ông hãy đến ăn chơi cho vui.” Simonide chịu. Có khi sợ mất tiền công cùng sợ mất tiếng chúng tạ ơn ông ấy chăng. Đến rồi, vui mầng, ăn uống. Khi ai nấy đang vui cười, thì có một đứa đày tớ chạy vào đem tin ông thi nhân hay, có hai người ở ngoài cửa xin ra mắt có chuyện gấp. Ông nầy đứng dậy chạy ra, còn khách thì ai nấy cũng cứ ăn uống. Hai người đó là thần khen tặng trong bài thi làm cho tên nghề võ. Cả hai đến làm ơn cho ông thi nhân và muốn thưởng mấy câu thi hay, nên biểu phải đi ra cho khỏi đó, vì cái nhà nầy sẽ sập xuống đây chẳng lâu. Việc nói tiên tri đó quả có như lời. Có thiếu một cái trụ, nên nóc bình thiên không chi chống, nó sập xuống trên cỗ tiệc ấy, bể dĩa bể ve, cho tới mấy kẻ đứng đãi cũng không khỏi. Đó chưa phải là điều hại to hơn hết: vì có một cái trính rớt xuống gãy hai cẳng tên nghề võ và có nhiều người khác mắc phải, người gãy chân, kẻ gãy tay, ấy mới đền ơn báo oán cho trọn. Thiên hạ đồn dậy việc nầy: ai ai thuở ấy cũng cho là lạ. Họ gia bội nhị[1] tiền đáng thưởng những câu thi của người được thần thương yêu. Chẳng có con nhà tử tế nào mà chẳng đành trả tiền công những câu thi người ta làm khen tổ tiên mình. Tôi nói lại phía đầu rằng: nhứt là người ta đáng ngợi khen các thần; Melpo-mène là thần hay việc văn chương, chẳng làm trái lệ, song ghe phen ra công kiếm của; nói phứt một lời người ta phải lấy văn chương làm trọng. Kẻ lớn đặng vinh quang cũng bởi kẻ làm thi khen ngợi. Xưa kia các thần ở núi Olympe với các tiên ở non Parnasse là anh em bằng hữu thiết nghĩa.

   




Chú thích

  1. Gia bội nhị: Tăng gấp đôi.