Thú vật đau bịnh dịch khí
Cái bịnh kia làm cho ai nấy kinh khủng, bịnh trời giận bày ra mà phạt tội lỗi dưới đất nầy, (bịnh dịch khí là bịnh nói đó) trong một ngày làm đầy âm phủ, bịnh ấy làm hại loài thú vật. Không có cho chết hết thảy, mà hết thảy đều vương: chẳng thấy con nào lo phương liệu cứu cái thân gần chết, chẳng thèm ăn uống chi cả; nào chó sói, nào chồn cáo, chẳng con nào đi rình bắt thịt; bò câu trốn tránh, hết túc gáy, hết rù quến, hết vui vẻ nữa.
Con sư tử nhóm hội nghị, mới nói: “Anh em ơi, tôi tưởng trời cho cái tai ách nầy vì tội lỗi chúng ta. Phải chi kẻ có tội hơn hết liều mình chịu lấy cái cơn trời giận đó. Sử còn ghi rằng trong lúc tai hại thể ấy, thì người ta liều mình như vậy. Ấy đừng có dua mị; trong lòng ta có sao thì phải xưng ra ngay như vậy. Phận tôi, hồi đói thèm, có ăn hết nhiều chiên. Nghĩ lại nó cũng không làm chi đến tôi, chẳng chống cự chi: lại có một đôi khi tôi cũng ăn luôn tên chăn chiên nữa. Vậy tôi sẽ liều mình, nếu phải làm như vậy: song le tôi tưởng để mọi người xưng thiệt như thể tôi đó thì hay; vì theo phép công bình, thì ai cũng nguyện cho kẻ có tội hơn hết phải chết. — Con chồn nói ra rằng: muôn tâu, bệ hạ từ thiện quá; những điều bệ hạ xét nét đó cũng đủ rõ lòng bệ hạ ngay thật lắm. Ăn chiên, đồ khốn, loài khùng, ấy phải là tội sao? Không tội chi hết. Bệ hạ, khi nhai chiên thì làm cho nó vinh hiển lắm; còn như tên chăn chiên, thì là đáng ăn quá chừng, quân đó nó hành hài thú vật quá đỗi.” Con chồn nói vậy, mấy con kia a dua xúm khen. Chẳng ai dám hạch hỏi tội trọng của con cọp, con chó sói cũng là các con mạnh bạo khác: hết thảy loài hung hăng, cho đến nô chó, theo lời mỗi một con nói nó, thì đều là thánh là thần ráo; tới phiên con lừa ra nói: “Tôi nhớ khi đi ngang qua cái đồng cỏ của thầy tu, thì bởi đói, bởi gặp dịp, bởi cỏ non, lại tôi tưởng bởi quỉ nó dục tôi nên tôi có ăn hết một miếng bằng cái lưỡi tôi, nói thiệt, tôi chẳng có phép ăn như vậy.” Nghe nói rồi, các thú khác la thộp con lừa. Con chó sói kia văn một vật ít dẫn chứng nói phải nộp mình con thú khốn đó, con sói đầu đó, con ghẻ chốc đó, nó làm cho hết thảy sanh bịnh hoạn. Tội nhẹ con lừa ấy xử phải treo. Ăn cỏ của kẻ khác! Tội ấy gớm ghiếc là dường nào! Có một sự chết mới hết tội nó.