Trang:Conhandamluan.pdf/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 4 —

chống lại với nó thì dân-sự tàn-hại, hay chẫm chịu hàng, để cứu muôn dân? » Ngài tâu rằng: « Bệ-hạ nói vậy thực là nhân-đức, nhưng còn tôn miếu xã tắc thì sao? nếu bệ-hạ muốn hàng, xin chờ bao giờ đầu tôi dơi đã sẽ hàng. » Vua nghe nói yên lòng cất quân đánh. Lại một khi ngài đuổi tướng Nguyên, đến sông Hoa-giang, bảo quân-sĩ rằng: « Trận này không phá song được quân Nguyên, thề không về đến sông này nữa. » Vì thế quân sĩ đều hết lòng quyết-chiến.

Ông Trần-Bình-Trọng, dúp vua Trần-nhân-Tôn đánh quân Nguyên, chẳng may trận đánh trên sông Thiên-mặc, Hưng-yên, ông bị bắt, người Tầu thấy ông khỏe-mạnh cho ăn uống, dỗ ông về hàng, sẽ phong vương đất Bắc. Ông nghiến răng mắng lại rằng: « Tao thà làm quỉ nước Nam, không thèm làm vua đất Bắc, tao bị bắt, chỉ có chết mà thôi, » Đau-xót thay, quân Nguyên đem ông ra chém!

Nước ta trước có tục lấy chàm vẽ vào mình để trừ ma quỷ, đến đời vua Trần-Anh-Tôn ngài bắt phải bãi tục đó. Một khi ngài ốm, Hoàng Hậu cho mời thầy tăng về làm lễ, xem sự tử sinh. Ngài ngồi phắt dậy gạt đi mà bảo rằng: « Thầy tăng đã chết đâu mà biết được sự chết. » Rồi ngài chỉ uống thuốc mà khỏi bệnh.

Ông Tô-Hiến-Thành làm quan đời nhà Lý. Khi ông sắp mất có quan Tham-Chi-Chính-Sự là Vũ-Tán-Đường, ngày đêm hầu-hạ quanh dường. Vua Cao Tôn ngự đến nhà thăm hỏi: khi ông mất rồi nên chọn ai thay ông. Ông tâu rằng: « Có quan Dán-nghị-Đại-Phu Trần-Trung-Tá. » Vua ngạc-