Bước tới nội dung

Trang:Quoc van trich diem 1930.pdf/206

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
186
VĂN XUÔI KIM

rối mà nhận lời. Tôi nghe nói thất kinh rụng rời, vì mẹ đang đau, cháu còn dại, chưa biết ỷ thác vào đâu. Nghĩ mình thiếp đã vô đức vô tài, lại mang lấy tiếng tàn tật vào thân, dù trượng-phu có đức bao dung, song tự mình cũng lấy làm hổ thẹn lắm. Mẹ tôi gạt nước mắt mà nói: « Mẹ nay đã già, con cũng đã lớn, trước sau sao cũng phải về nhà người; dữ-kỳ mẹ con tạm thời lẩn-quẩn với nhau mà cùng khốn, sao bằng gửi thân vào nơi có đức để phòng khi hoãn-cấp mà dựa nương. Vả mẹ nay bệnh ngày một nặng, biết có nay, nào biết có mai, mong cho con được yên vợ yên chồng thời mẹ nhắm mắt dưới cửu-toàn cho đành dạ. » Tôi nghe bấy nhiêu điều, không còn muốn cưỡng lời mẹ tôi nữa. Than ôi! Sự mình càng nói càng đau, dẫu người sắt đá cũng sa châu nghìn hàng. Trời đã rạng đông, xin chàng đi nghỉ... »

(Đoản-thiên tiểu-thuyết đăng trong Nam-phong, số 46).

CHÚ THÍCH. — 1. Là nuôi cơm. — 2. Ốm (đau) vì đẻ. — 3. Cần là siêng năng, chuyết là khờ vụng; ý nói: tuy mình vụng nhưng chịu khó siêng năng. — 4. Là làm nghề để kiếm ăn. — 5. Kẻ làm thuê làm mướn khó nhọc. — 6. Họ hàng. — 7. Cuộn bông (goòng) chưa xe thành sợi. — 8. những người cai coi thợ làm. — 9. Khỏi bệnh. — 10 Người mối.

PHAN-KẾ-BÍNH 潘 繼 炳

Ông người làng Thụy-khuê, huyện Hoàn-long tỉnh Hà-đông, đậu củ-nhân, thâm hán-học lại sành quốc-văn; kiến-thức rộng, nghiên cứu nhiều, các học-thuyết cổ đều tinh thông mà tư-tưởng mới cũng thiệp-liệp.

Ông là một tay kỳ-cựu trong báo giới nước ta, một mình ông từng có công biên tập trong mấy tờ báo xuất hiện trước tiên là Đăng-cổ tùng-báo, Đông-dương tạp-chí, Trung Bắc tân-văn và Học-báo; trước thuật rất nhiều: không kể những bài luận-thuyết đoản-thiên đăng trên báo chí, ông lại soạn ra được nhiều sách rất có ích về đường văn-học sử-học nước ta như Nam-hải dị nhân liệt truyện, Hưng-Đạo đại-vương truyện, Việt-Nam phong-tục Việt-Hán văn khảo (hai tập này đăng trong Đông-Dương tạp