Trang:Tay Nam dac bang.pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 17 —
Khi ông Bá-đa-Lộc ra, thì bà Hoàng-phi lại ra, nhưng đứng giấu mình ở ven màn nghe dò truyện.

Bá-đa-Lộc viết. — Chẳng hay độ nọ chúa công qua Tiêm, cán đắc hà sự mà hay.

Nguyễn-chúa viết. — (Tôi nhớ lại năm trước, lúc tôi qua Tiêm cầu viện, có vào yết tôn-sư, thì tôn-sư đã bảo tôi rằng: « Tiêm binh bất khả thị », đã mà sự thế quả nhiên, bởi vậy cho nên) ta hối chẳng dùng mưu cao từ trước, mà làm cho thêm gian chước về sau, (như bây giờ ta mời tôn-sư đến đây là cốt để nhờ tôn-sư giúp cho) xin kíp dụng mưu sâu, may thoát chưng nạn lớn.

Bá-đa-Lộc viết. — (Như chúa công bây giờ sai tôi về Đại-pháp cầu viện, thời cũng phải có cái gì làm tin chứ, bởi vậy cho nên) tôi xin giao cho tôi quốc-thư một bức, cùng một đứng tử-hoàng, để tôi giở về tấu đạt quốc-vương, may đặng tán thành đại cục.

Nguyễn-chúa viết. — Việc còn nan sử, xin tôn-sư hãy tạm lưu ra ngoài.

Ông Bá-đa-Lộc vào.

Nguyễn-chúa viết. — Thỉnh Hoàng-phi lai.

Hoàng-phi ở trong màn đi ra.

Hựu viết. — (Hoàng-phi an vị........ như ta bây giờ) gia tình nan liễu sử, quốc sự khó lo toan lắm (em)[đính chính 1].

Hoàng-phi viết. — (Tôi từ khi nẫy đến giờ, đứng ở ven màn, tôi nghe quốc-trưởng cùng với tôn-sư trù hoạch), tôn-sư bảo rằng phải giao lại Hoàng-tử nhất nhân, quốc-trưởng e rằng tôi mẫu tử bất nhẫn tương xả, mà quốc trưởng bảo rằng gia tình nan sử đó chi.

Nguyễn-chúa viết. — Ấy chiếng việc ấy mà ta khó lo liệu đó ma.

Hoàng-phi viết. — (Dám đạt quốc-trưởng, tôi nghe lời cổ ngữ nói rằng: « Quốc phá gia vong », suy như nghĩa ấy, nước đã mất thì nhà cũng không còn, mà nhà không còn thì con cũng không có thể nào mà giữ được, bởi vậy cho nên), nhắc cân nhà với nước, khinh trọng nghĩa nào hơn.


  1. Sửa: lắm (em) được sửa thành (lắm em): chi tiết