Trang:Tay Nam dac bang.pdf/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 21 —

Vãn viết. — Gặp gỡ còn nhiều hậu hội, tấm lòng riêng biết thuở nào quên, giang sơn dựng lại một phen, may ra chúa thánh tôi hiền gặp nhau.

Bá-đa-Lộc viết. — Cùng nhau phò một chúa, đâu thoát rẽ hai phang, tuôn rơi giọt lụy đôi hàng, ly biệt đường xa muôn dặm.

Vãn viết. — Ly biệt đường xa muôn dặm, tấm lòng son vẫn thắm như xưa, khuyên ai hãy cứ đợi chờ, ao rồng sẽ thấy được mưa đó rồi.

Hạ màn

ĐOẠN THỨ NHÌ

Cảnh thứ I. — TRONG TƯ THẤT NGUYỄN-CHÚA Ở PHÚ-QUỐC

Phú-Quốc đảo, nghinh hồi mẫu-giá,
Gia-Định thành, hề vọng vương-sư.

Nguyễn-chúa — Quốc-thái — Hoàng-phi — Lê-văn-Duyệt — Nguyễn-văn-Thành — quân sĩ.

Nguyễn-chúa viết. — (Tôn-sư à...) Cố-nhân nhất khứ, hải-quốc thiên trùng, (từ khi Tôn-sư hồi quốc đến giờ cũng đã lâu ngày) thương cô-nhi âm tín nan thông, liên lão-mẫu gian truân bì trí, ngôn thi khiến trí, súc cảnh ngâm tình (a):

Ngâm viết. — (Ta nghĩ lại đạo giời, có khi bị rồi cũng có khi thái), Nắng lâu âu có trận mưa dào.

(Bởi vì lòng người ta trông mong cũng đã lâu lắm mà) Hệ vọng lòng người luống khát khao.

(Như phen này ta quyết báo thù cho cha ông ta) Hổ thẹn phen này đành rửa sạch.

(Lúc bấy giờ thì thấy) núi non y cựu lại thanh cao.

Hựu viết. — (Nghịch tặc mày hễ mày) cám thay nghịch tặc, giận bấy hung đồ, nhân tâm đà khát vọng lai tô, (mà) thiên ý cũng trông chừng muốn trị.