Xưa qua, nay lại cũng một thì...
Muôn việc trong đời đều có đủ!
Kìa cô họ Liễu, gái Hà-đông,
Trái mắt quyết bỏ ngay chồng cũ!
Chồng: Vương Quý-Hữu người Phong Thành,
Nghiêm nghị ở theo kinh sách cổ!
Kinh sách muôn, nghìn thuộc cháo chan!
Riêng cuốn Hiếu-kinh tay chẳng bỏ.
Tuổi giã, nhà túng, bán guốc ăn,
Bao kẻ tò-mò cho rượu hũ!
Quan Huyện Dự-Chương, họ nhà vua,
Đãi là bậc khách, đem lòng mộ.
Tính trời cẩn-thận bưng mất mồm:
Ba năm trò truyện chưa từng ngỏ.
Quan Huyện tuy vậy vẫn tin yêu.
Bọn bạc-đen coi bao xấu hổ!
Gươm thiêng lòe sáng ngất trời cao!
Ngọc lành không vết trong đời khó!
Loạn ly cần đến bọn chân tài,
Bên vua nên đặt hai người đó!
Quan-Huyện vừa rồi coi Sơn Nam,
Dân mến khác nào cha, mẹ họ.
Chàng Vương quen mặt đã từ lâu:
Ngoài núi cao ra toàn đống nhỏ...
Trang:Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch.pdf/292
Giao diện
290