Con hạc với người đầu bếp

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Con hạc với con ngỗng ở trong một chỗ nuôi đầy những gà vịt; con hạc thì để cho chủ coi chơi; còn con ngỗng thì nuôi để mà ăn thịt; con nầy ăn ở ngoài vườn cũng đắc chí; con kia ở trong nhà. thường thấy hai con lội cặp với nhau trong những mương nơi chỗ đến ấy, khi thì thả trôi theo dòng nước, khi thì lặn lên lặn xuống, chẳng hề đã thèm được. Bữa kia, người đầu bếp, uống quá chén một chút, bắt lấy con hạc tưởng là con ngỗng, nó nắm cổ hòng cắt họng, rồi có làm thịt mà nấu cháo. Con hạc, lúc gần chết, bèn than van. Tên đầu bếp lấy làm lạ, coi lại mới thấy mình bắt lộn, thì rằng: “Có lý nào! Tôi đi nỡ nấu cháo một con kêu tiếng thăng trầm dường ấy! Không, không, trời đất chẳng để cho tay tôi cắt cái họng rất có ích dụng như con chim ấy vậy đâu!”

Vậy trong lúc bị tai bồi nạn dập, thì cái lời nói ngon nói ngọt cũng chẳng hại chi.