Thần chết với lão tiều

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Lão tiều kia trên mình, tinh những nhành cây, già cả tuổi tác gánh vác đồ nặng nề, than thở, lưng còm, đi bước lết bết, rán lần tới lều tranh nhỏ khói đóng đã đen. Hết sức mệt mỏi đau đớn, lão mới để bó củi xuống, nghĩ suy phận mình khốn khó. Từ thuở sanh ra ở đời, có điều chi là vui vẻ? Trong thế gian có ai nghèo hơn lão! Nhiều khi không gạo mà nấu. Chẳng hề khi nào rảnh rang: vợ con, lính tráng, thuế vụ, nợ nần xâu ton[1] làm cho lão muôn phần cực khổ. Lão kêu thần chết. Thần ấy bèn đến, hỏi phải làm chi. Lão nói: “Xin đỡ dùm bó củi nầy cho tôi một chút.”

Chết thì hết đau, song ai cũng chẳng muốn chết. Thà đau, chẳng thà chết. Ấy là lời thiên hạ ước.

   




Chú thích

  1. Sưu thuế.