Nho giáo/Quyển II
RÉSERVE
|
Lệ-thần TRẦN TRỌNG KIM
儒 教
NHO-GIÁO
LES ÉCOLES CONFUCÉENNES — MENCIUS ET SON
ENSEIGNEMENT — TUÂN-TƯ (SUNN-TSEU) ET SON
ENSEIGNEMENT — LES DISCIPLES DE TUÂN-TƯ:
HÀN-PHI (HAN-FEI) ET LÝ-TƯ (LY-SEU)
QUYỂN II
Tái bản lần thứ hai
Sửa lại rất cẩn thận
ÉDITIONS LÊ THĂNG
Imprimerie du Nord, 133-135, Rue du Coton
HANOI
儒 教
NHO-GIÁO
Người làm sách giữ bản-quyền.
TỰA
Sách Nho-giáo, quyển thứ nhất, in lần đầu, nói đến cái học của Mạnh-tử. Nhưng sau vì có sửa lại thêm nhiều đoạn vào cái học-thuyết của Khổng-tử, thành ra in lần thứ hai, số trang tăng lên, phải rút bớt ra để đem vào quyển thứ hai này.
Quyển thứ hai này nói về Nho-giáo trong đời Chiến-quốc, kể từ các học-phái do môn-đệ Khổng-tử lập ra, trải qua Mạnh-tử, Tuân-tử, cho đến hết đời nhà Tần. Chủ-đích là để bày tỏ sự biến-thiên của Nho-giáo trong thời-kỳ ấy. Độc-giả xem sẽ thấy ngay từ lúc đầu, Nho-giáo đã chia ra làm mấy phái khác nhau, nhất là xem cái học-thuyết của Mạnh-tử và cái học-thuyết của Tuân-tử, thì thấy mỗi bên theo riêng hẳn một chủ-nghĩa.
Mạnh-tử xướng lên cái thuyết tính thiện và chủ lấy lương-tri lương-năng làm căn-bản mà lập thành cái mối tâm-học, thiên trọng về những điều nhân nghĩa lễ trí; Tuân-tử xướng lên cái thuyết tính ác và chủ lấy tư trí, mà biện-luận, thiên trọng về mặt dùng lễ-nghi và hình-pháp, gây thành cái mối chuyên-chế của những người quân-chủ.
Đem hai cái học ấy so với nhau, thì cái học của Mạnh-tử gần với cái học của Khổng-tử, nhưng không có ảnh-hưởng gì mấy ở đời Chiến-quốc, mà cái học của Tuân-tử thì sai nhiều, nhưng lại có thế-lực rất mạnh, kết-quả thành ra có cái hà-chính đời nhà Tần.
Đó là nói cái đại-cương về những điều sẽ xét ở quyển thứ hai này, để độc-giả thấy rõ cái chân tướng của Nho-giáo trong đời Chiến-quốc vậy.
Trần trọng Kim
MỤC-LỤC
Sách này in xong ngày
15 janvier 1943 tại nhà
in Bắc-Thành (Imprimerie
du Nord)