Tây Nam đắc bằng/Đoạn thứ nhất/Cảnh thứ III

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Cảnh thứ III. — TRONG NHÀ ÔNG BÁ-ĐA-LỘC Ở CHÂU-BÔN

Bài-trí: Ở giữa bầy nơi thờ đức Thiên-chúa. Vai ông Bá-đa-Lộc phải mặc theo như lối Giám-mục nước Lang-sa.

Thày vẽ chước, nên theo Đại-pháp,
Chúa đưa thư, chót hẹn Tiêm-la.

Bá-đa-Lộc — Nguyễn-chúa — các tướng — chúa Nguyễn — tiểu-đồng

Bá-đa-Lộc viết. — (Như ta nay) thụ chức phong Giám-mục, truyền đạo[1] cõi Đông-dương, dậy người dốc dạ từ tường, cứu thế ra tay tế độ.

Hựu viết. — (Ta nhớ lại thuở trước ta có lên Gia-định thành yết kiến Nguyễn-chúa, người có dặn ta rằng: « Khi nào có sự khẩn cấp thì nhờ ta giúp đỡ một tay », bởi vậy cho nên) cám Nguyễn-chúa chân tình hậu ngộ, (mà làm) cho lòng ta khiển quyển nan vương (a).

Tiểu-đồng ra.

Báo viết. — (Dạ dạ) Hữu nhất nhân xưng là Nguyễn-chúa, xin vào yết kiến gia gia.

Bá-đa-Lộc viết. — Hoang mang bất cập chỉnh dung, bồ bậc thỉnh lai nghinh tiếp.

Nguyễn-chúa ra.

Hựu viết. — Thỉnh chúa-công an vị, xin mời các chư tướng an vị.

Hựu viết. — (Chẳng hay chúa-công tới cõi này có việc chi mà hay, ới làm sao tôi) xét khí sắc dàn như buồn bã, xem quân gia rất nỗi bì lao, (xin chúa-công phân lại cho hạ tẩu được hay nào).

Nguyễn-chúa viết. — (Tôn-sư hỏi tôi bởi duyên cớ gì mà qua đây, là vì) tặc đảng nhất thần yểm kích, quân ta (phải) tứ tán đào bôn, ta cùng Tiêm có nghĩa thông hôn, (bởi vậy cho nên) ta sang đó thỉnh binh cứu viện.

Bá-đa-Lộc viết. — (Dám thân chúa-công, tôi) xem Sơn-tặc vốn là đảng ngụy, (nhưng rứa mà) anh em nó rất nỗi quật cường, (xin chúa-công nghĩ lại đó mà coi, rất nỗi như nhà Đại-thanh là đường đường trong triều thổ địa quảng dân nhân chúng, thế mà Thăng long thành nhất chiến quân sĩ tứ tán đào bôn) ấy là nhà Đại-thanh còn thế lực nan đương, tôi e rằng Tiêm-quốc cũng khó bề để địch; (như ý tôi mục kim kế sách), chẳng gì bằng cầu viện với các nước Âu-châu, (số là chúa-công không rõ, các nước Âu-châu bây giờ kỹ sảo nhất tinh) nhờ lấy đó cho có súng có tầu, (thì) lúc bấy giờ mới dẹp yên đảng loạn.

Nguyễn-chúa viết. — Lâu nay các nước Âu-châu như nước Bồ-đầu-Nha (Portugal), nước Ý-bá-Nho (Espagnol) cũng có đưa thư xin giúp, nhưng ý ta chưa biết theo ai.

Bá-đa-Lộc viết. — (Vả chăng cái việc cầu viện không có dễ đâu, dẫu là nước nào giúp cho mình, cũng là chỉ mong cầu lợi, bởi vậy cho nên ý tôi nghĩ rằng): Nước nào dầu muốn giúp, (chẳng bằng) theo Đại-Pháp là hơn, (như nước Đại-Pháp là) chỉ cốt sự làm ơn, mà không mong cầu lị, xem thuở trước đã giúp cho nước Mỹ, (cũng là) muốn cho toàn cầu soi đuốc văn-minh, chúa-công như quyết thuận tình, (thì) hạ tẩu xin nguyền hết sức.

Nguyễn-chúa viết. — Mưu ấy thiệt là cao (nhưng rứa mà) lòng ta còn chưa quyết, cũng bởi vì ta chót cùng Tiêm giao kết, (mà Tiêm) cũng đã hẹn với ta khiển tướng sai binh, vậy nếu như phen này cơ sự bất thành, lúc ấy ta lại phiền tôn-sư trù hoạch, việc đã khẩn bách, mạc cảm khiên trì, ta phải kíp ra đi, xin tôn-sư ở lại.

Hạ màn.

  1. Đạo thiên chúa (religion chrétienne).