Tây Nam đắc bằng/Đoạn thứ nhất/Cảnh thứ II
Cảnh thứ II. — SƠN THỦY CHÚA NGUYỄN CHẠY SANG TIÊM-LA
Quân sĩ đi đường làm ra bộ đói khát ốm đau khó nhọc.
Tôi theo vua, xiết nỗi gian lao,
Chúa khuyên tướng, dùng lời yên ủi.
Nguyễn chúa viết. — (Như ta bây giờ phải lưu ly làm vậy chẳng qua là vận mạng mà thôi), nhân sinh do vận mạng, vương nghiệp tối gian nan, hai vai một gánh giang san, muôn dặm đôi đường mẫu tử.
Vãn viết. — Muôn dặm đôi đường mẫu tử, nghĩ cù lao chín chữ mà thương, mẹ già đầu bạc nhuốm sương, lòng con đi một bước đường một đau.
Hựu viết. — (Cám thương cho tướng sĩ ta, từ khi theo ta ở thành Gia-định bôn bá[đính chính 1] đến nay, vạn khổ thiên tân, gian nan hiểm trở), xét quân sĩ nhiều phần cơ khát, xem tướng thần rất nỗi bì lao, (chẳng qua là quốc vận gian truân xui ra làm vậy), gian truân do quốc vận sở tao, (nhưng rứa mà con người ta sinh ư ưu hoạn, tử ư an lạc, âu là) ưu hoạn tưởng lòng giời khiến vậy, (thôi, thôi, ta khuyên các tướng sĩ hãy gắng lấy một phen này, bởi có cực khổ thì mới có phong lưu, có gian truân thì mới có sung sướng, như ta mà) tha nhật nhược phong vân đắc chí, (thời) chư quân đương đai lệ[1] đồng hưu.
Tướng sĩ đồng viết. — Xin chúa công nhớ lấy nhời.......
Nguyễn-chúa viết. — (Các ngươi, ta nhớ lại năm trước. ông Bá-đa-Lộc yết kiến ta ở thành Gia-định, có nói với ta rằng: Ông ấy đi lại giảng giáo thường hay chú ở đất Chân-Bôn[đính chính 2], à à) đây đã gần đến đất Chân-Bôn[đính chính 3], âu ta vào thăm ông Giám-mục (a).
- ▲ Hoàng hà như đái, Thái-sơn như lệ 黃 河 如 帶 泰 山 如 礪 nghĩa là nói rằng sông Hoàng-hà thì có một cái giải, núi Thái-sơn thì còn một hòn đá mầu, là nói cái công ấy thì không bao giờ quên hết được.