Tên thợ vá giầy với kẻ giàu có lớn

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Tên thợ vá giầy kia ca xướng từ sớm mai cho tới buổi chiều: thấy nó thì lấy làm lạ, nghe nó thì lấy làm kỳ; ngâm nga dẫn ra đoạn kia bài nọ, bằng lòng hơn bảy ông hiền đời xưa ở nước Grèce. Kẻ ở gần nó giàu có lớn, mà khác, ít hát lại ít ngủ hơn nữa; ấy là một người có vàng bạc nhiều. Một đôi khi gần sáng mới mơ màng ngủ một chút, thì tên vá giầy nó hát làm thức dậy; kẻ giàu lớn trách đứng tạo hóa sao không bày cho chúng bán giấc ngủ nơi chợ, như đồ ăn đồ uống vậy. Cho kêu tên hát xướng ấy đến nhà, rồi mới rằng: “nào, Grégoire, vậy chớ một năm bậu làm được bao nhiêu? — Tên vá giầy vui vẻ nghe hỏi tức cười mà nói rằng: chường cụ, nỏ biết một năm là bao nhiêu, chả tính thế ấy bao giờ; chẳng tầng tích trữ ngày kia qua ngày nọ: miễn đủ tới cuối năm thì thôi; ngày nào lo ăn ngày nầy. — Vậy! Ngươi nói mỗi ngày làm té được bao nhiêu? — Khi nhiều, khi ít, không chừng: ngặt một điều (chớ phải không thì cũng khá), tại trong năm có ngày phải ở không; mắc ngày vía cang mà mang nghèo: việc kia làm hại việc nọ, lại ông linh mục thường biểu giữ ngày lễ ông thánh mới nào đó hoài.” Người nhà giàu lớn, nghe nói thiệt thà, tức cười mới rằng: “Bữa nay ta muốn để nhà ngươi lên ngai; hãy lấy một trăm đồng vàng nầy; giữ gìn cho kỉ cang đặng cần việc chi thì có mà dùng.” Tên vá giầy thấy bạc ấy thì tưởng trái đất đã hơn trót trăm năm sanh ra có bấy nhiêu bạc đó cho người ta dùng mà thôi. Nó trở về nhà mình: đem chôn trong hầm, cất bạc rồi sợ mất lo hoài sợ hủy chẳng vui được. Hết hát nữa: Từ khi nó có cái làm cho cực khổ đó, thì hết ca xướng, vui cười. Chẳng ngủ được, vẫn lo lắng, nghi ngại, sợ sệt vô lối luôn. Thường ngày thường ghé mắt coi chừng; còn ban đêm, nếu mèo đụng vật chi có tiếng thì ngờ là mèo lấy bạc. Sau hết tên khốn khó ấy chạy lại nhà cái người nó hết làm giựt mình thức giấc dậy nữa đó mà rằng: “Trả câu hát với giấc ngủ cho tôi, rồi lấy một trăm đồng vàng của cụ lại.”

Sang hèn giàu có tại trời, bôn chôn sao đặng, đổi dời nào xong.