Thần Chết và lão tiều phu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

THẦN CHẾT VÀ LÃO TIỀU PHU

     Lão tiều vác củi cành một bó,
     Củi đã nhiều, niên-số lại cao.
        Lặc-lè chân đá chân xiêu,
Lom-khom về chốn thảo-mao khói mù.
     Tủi thân-phận, kỳ-khu khó nhọc,
     Đặt bó sài ở dọc lối đi.
        Than rằng: — Sung-sướng nỗi gì,
Khắp trong thế-giới ai thì khổ hơn?
     Bữa no đói luôn cơn buồn-bã;
     Vợ nào con vất-vả trăm chiều,
        Hết thuế lính lại thuế sưu.
Quanh năm khách nợ còn điều gì vinh?
     Hỡi thần Chết thương tình chăng tá,
     Đến lôi đi cho dã một đời.
        Chết đâu dẫn lại tức thời,
— Hỏi già khi nãy kêu vời lão chi?
     Lão-tiều thấy cơ nguy cuống sợ:
     — Nhờ tay ngài nhắc đỡ lên vai.

               Thơ rằng:
        Đành chết là hết nợ,
        Sao mà ai cũng sợ?
        Mới hay bụng thế-gian;
        « Khổ mà sống còn hơn! »