Bước tới nội dung

Tây Nam đắc bằng/Đoạn thứ nhất/Cảnh thứ V

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Cảnh thứ V. — TRONG TƯ THẤT HOÀNG-PHI Ở PHÚ-QUỐC

Bài trí: Hoàng-phi đương ngồi khâu.

Ông Giám mục sẵn lòng giúp nước,
Bà Hoàng phi, quyết ý giao con.

Quốc-thái – Nguyễn-chúa — Hoàng-phi — Bá-đa-Lộc — Hoàng-tử Cảnh — môn hạ

Hoàng-phi viết. — Từ ngày phò từ giá ra hải-đảo an cư, (ới mầng răng, từ đó đến giờ quốc-trưởng tôi ở đâu, tôi chưa đặng hay tin tức, bởi vậy cho nên) ven giời góc bể bơ vơ, thư cá tin nhàn vắng vẻ, (như ta buồn làm vậy, chẳng có nhẽ ngồi không, bởi vậy cho nên) mượn nghề kim chỉ, may áo nhung y, để phòng khi chúa-công ta ban thưởng cho các kẻ tướng sĩ.

Hựu viết. — (Cám nỗi cho tôi bây giờ), thương con còn hãy thơ ngây, sót mẹ càng cao tuổi tác, ngụ tình lưu lạc, tả cảnh gian truân (a):

Ngâm viết. — (Từ khi quốc-trưởng ta qua Tiêm đến nay, đường sá xa xôi, âm thư đoạn tuyệt), Muôn dặm xa xôi cánh nhạn trầm.

(Đêm khuya canh tàn ỷ song ngoạn nguyệt thì thấy): Canh tàn giăng xế bóng nga thâm.

(Như tôi bây giờ, chẳng qua là nương nấu đợi thời mà thôi), Ven giời góc bể còn nương náu.

(Một mai mà gặp thời vận) Cá gặp mây rồng sẽ nổi tăm.

Nguyễn-chúa ra.

Nguyễn-chúa viết. — Mẫu thân hà tại?

Hoàng-phi viết. — Trăm lạy mẹ, quốc-trưởng đã về, con ơi cha đã về.

Quốc-thái giắt Hoàng-tử Cảnh ra.

Quốc-thái viết. — Con đã về đấy a, chẳng hay từ khi con qua Tiêm, công việc ra thế nào, con phân lại cho mẹ hay cùng.

Nguyễn-chúa viết. — (Dạ dạ trăm lạy mẹ từ khi mẹ con ta xa cách đến giờ, tội con bất hiếu cũng nhiều), thần hôn cam thất dưỡng, (mà)[đính chính 1] tâm sự khổ đa vi (lắm mẹ)[đính chính 2].

Quốc-thái viết. — Ới mầng răng mà tâm sự khổ đa vi đó, con.

Nguyễn-chúa viết. — (Trăm lậy mẹ, con xin thuật điên mạc lại cho mẹ hay, từ khi con qua Tiêm, Tiêm-vương cũng có lòng tử tế, sai hai tướng Triêu-Tăng, Triêu-Xương đưa con về phục quốc, chẳng ngờ Long-hồ nhất chiến, sĩ tốt đào bôn, ấy là) Tiêm binh đã để địch nan chi, (bởi vậy cho nên) tặc thế lại trương hoàng giữ đại, (khi rứa chừ), Tiêm tướng thì chạy về thượng đạo, (còn về con) thì lánh ra tìm thám mẫu thân.

Quốc-thái viết. — Bây giờ con hà liệu mầng răng.

Nguyễn-chúa viết. — (Dạ dạ trăm lậy mẹ), con đã mật sai một gã tướng thần, để thỉnh Giám-mục cấp lai trù hoạch.

Quân ra.

Báo viết. — Dạ dạ, có tôn-sư đứng chực ở ngoài.

Nguyễn-chúa viết. — Xin mẹ hãy tạm vào phòng an nghỉ, để con xin ra yết kiến tôn-sư, (em đi theo hầu mẹ vào).

Quốc-thái, Hoàng-phi vào.

Hựu viết. — Thỉnh nhập.

Ông Bá-đa-Lộc ra.

Hựu viết. — Thỉnh tôn-sư an vị.

Khi ông Bá-đa-Lộc ra, thì bà Hoàng-phi lại ra, nhưng đứng giấu mình ở ven màn nghe dò truyện.

Bá-đa-Lộc viết. — Chẳng hay độ nọ chúa công qua Tiêm, cán đắc hà sự mà hay.

Nguyễn-chúa viết. — (Tôi nhớ lại năm trước, lúc tôi qua Tiêm cầu viện, có vào yết tôn-sư, thì tôn-sư đã bảo tôi rằng: « Tiêm binh bất khả thị », đã mà sự thế quả nhiên, bởi vậy cho nên) ta hối chẳng dùng mưu cao từ trước, mà làm cho thêm gian chước về sau, (như bây giờ ta mời tôn-sư đến đây là cốt để nhờ tôn-sư giúp cho) xin kíp dụng mưu sâu, may thoát chưng nạn lớn.

Bá-đa-Lộc viết. — (Như chúa công bây giờ sai tôi về Đại-pháp cầu viện, thời cũng phải có cái gì làm tin chứ, bởi vậy cho nên) tôi xin giao cho tôi quốc-thư một bức, cùng một đứng tử-hoàng, để tôi giở về tấu đạt quốc-vương, may đặng tán thành đại cục.

Nguyễn-chúa viết. — Việc còn nan sử, xin tôn-sư hãy tạm lưu ra ngoài.

Ông Bá-đa-Lộc vào.

Nguyễn-chúa viết. — Thỉnh Hoàng-phi lai.

Hoàng-phi ở trong màn đi ra.

Hựu viết. — (Hoàng-phi an vị........ như ta bây giờ) gia tình nan liễu sử, quốc sự khó lo toan (lắm em)[đính chính 3].

Hoàng-phi viết. — (Tôi từ khi nẫy đến giờ, đứng ở ven màn, tôi nghe quốc-trưởng cùng với tôn-sư trù hoạch), tôn-sư bảo rằng phải giao lại Hoàng-tử nhất nhân, quốc-trưởng e rằng tôi mẫu tử bất nhẫn tương xả, mà quốc trưởng bảo rằng gia tình nan sử đó chi.

Nguyễn-chúa viết. — Ấy chiếng việc ấy mà ta khó lo liệu đó ma.

Hoàng-phi viết. — (Dám đạt quốc-trưởng, tôi nghe lời cổ ngữ nói rằng: « Quốc phá gia vong », suy như nghĩa ấy, nước đã mất thì nhà cũng không còn, mà nhà không còn thì con cũng không có thể nào mà giữ được, bởi vậy cho nên), nhắc cân nhà với nước, khinh trọng nghĩa nào hơn.

Hựu viết. — (Như nay quân loạn tặc đồ độc sinh linh, mà làm cho quả nhân chi thê. cô nhân chi phụ), nếu có chước gì mà cứu cho con đỏ trăm muôn, tôi lẽ đâu lại tiếc tình thâm một chút.

Hựu viết. — (Xin chúa công phải cấp đồ ngay), nếu việc chầy giây phút, thì họa tại tu-du, (như thân thiếp bây giờ cũng muốn liều mình với nước cho rồi), thiếp cũng nguyền vì nước báo cừu, đâu lại có tư tình nan xả. (mà chúa công e lệ đó ma).

Nguyễn-chúa viết. — Hảo a, Hoàng-phi chí khí (a).

Hựu viết. — Lai cấp thỉnh tôn-sư.

Ông Bá-đa-Lộc

Hựu viết. — Hai tôi đã hiệp ý, theo diệu kế tôn-sư, vậy (xin) đưa một bức quốc-thư, cùng giao lai Hoàng-tử.

Bá-đa-Lộc viết. — Người đã tin cậy, tôi phải hết lòng, trước là mong cho quốc sự thành công, sau thì khuyên cho tử-hoàng chăm học, như tử-hoàng dẫu còn thơ ngốc, nhưng về sau chắc đã lớn khôn, xin bà chớ lấy làm buồn, hạ tẩu xin hết lòng giúp đỡ.

Nguyễn-chúa viết. — (Chư tướng, truyền cho chư tướng) khí giới tu nghiêm chỉnh, kỳ xí yếu tiêm minh, lai nhật hội tân đình, tống tôn-sư hồi quốc.

Hạ màn

  1. Gốc: được sửa thành (mà): chi tiết
  2. Gốc: lắm, mẹ được sửa thành (lắm mẹ): chi tiết
  3. Gốc: lắm (em) được sửa thành (lắm em): chi tiết