Tây Nam đắc bằng/Đoạn thứ nhất/Cảnh thứ VI

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

Cảnh thứ VI. — BẾN THUYỀN Ở PHÚ-QUỐC

Nguyễn-chúa, Hoàng-phi cùng văn-võ triều-đình ra tiễn tôn-sư hồi quốc.

Thuyền hải-đảo, xa xôi nghìn rặm,
Tửu tân-đình,[đính chính 1] ly biệt tam bôi.

Nguyễn-chúa — Hoàng-phi — Bá-đa-Lộc — văn võ triều-đình, quân sĩ.

Nguyễn-chúa viết. — (Tôn-sư à) sóng nghìn trùng lớp lớp, thuyền một lá xa xa, mấy khúc ly ca, vài nhời trân trọng (a):

Ngâm viết. — (Nay tôn-sư phản hồi cố quốc, bạt thiệp gian lao, chẳng qua là vì ta, hết lòng giúp đỡ), Gửi nước thôi rồi lại gửi con.

(Như thế chẳng là ơn thâm nghĩa trọng lắm thay), Ơn sâu như bể nghĩa như non.)

(Xin tôn-sư về cố quốc lo liệu), Sao cho hai nước tỉnh keo gắn.

(Công ấy tôi không dám quên đâu), Công ấy nghìn năm đá chẳng mòn.

Hoàng-phi viết. — (Tử-hoàng à)... hài nhi còn thơ ấu, đường sá rất xa xôi, tấc dạ bồi hồi, mấy nhời than thở (a).

Ngâm viết. — (Như con tôi hãy còn thơ ấu, mà phải đi đường sá xa xôi, cũng chẳng qua vì nghĩa cương thường gánh vác), Hai gánh quân thân một trẻ con.

(Như thế chẳng qua là), Muốn cho việc nước đặng vuông tròn.

(Tôi xin nhờ tôn sư hết lòng giúp đỡ, để cho phen này tảo trừ đảng tặc, khôi phục cơ đồ). Phen này lại dựng cơ đồ cũ.

(Tôi tưởng như công đức ấy), Danh tiếng ghi vào núi với non.

Bá-đa-Lộc viết. — (Chúa công à)... mình tuy về Tây-quốc, lòng vẫn nhớ Nam-bang, hết lòng giúp đỡ tử-hoàng, tống biệt giã từ Nguyễn-chúa (a).

Ngâm viết. — (Như tôi bây giờ bỏ nước Nam mà về, lòng tôi thực là thương tiếc): Một bước chân đi một ngại ngần,

(Nhưng cái cớ tôi phải về là cốt): Trên vì chúa dưới thì vì dân.

(Xin chúa-công cùng hoàng phi cứ an tâm mà đợi), Chẳng bao nhiêu nữa cùng nhau gặp.

(Như thế thời có xa đâu), Muôn dậm tuy xa tưởng cũng gần.

Các quan đồng viêt(Tôn sư à...) sắc chia vàng với trắng, lòng vốn đỏ như son, tiễn biệt sổ ngôn, ngâm thành tứ tuyệt (a).

Đồng ngâm viết. — (Bây giờ tôn-sư xuống thuyền hồi quốc, trông ra giang san phong cảnh thì thấy), Thấp thoáng buồm thuyền một lá xa.

(Vậy anh em tôi lâm lưu tống biệt), Tiễn đưa xin nhớ chén quan hà.

(Xin tôn sư mau mau mà giở lại), Chén mừng xin hãy năm sau đợi.

(Ấy mấy biết rằng), Bốn bể nguyên lai cũng một nhà.

Bá-đa-Lộc viết. — (Các quan à...) cùng nhau phò một chúa, thoát vậy rẽ hai phang, thùy lệ song hà, họa thi tứ tuyệt (a).

Ngâm viết. — (Như nay tôi cùng các quan từ giã), Kẻ ở người về cách mặt xa.

(Mà các quan có tình hậu đãi như vậy) Đưa nhau xin nhớ chén quan hà.

(Bây giờ cách xa chư công làm vậy), Tây Nam xa cách và nghìn dặm.

(Nhưng về sau hai nước đã giao kết với nhau), Ân ái về sau cũng một nhà.

(Đoạn này hát ngâm như trên này hay là hát nam như ở dưới này cũng được)

Nguyễn-chúa viết. — Sóng nghìn trùng lớp lớp, thuyền một lá xa xa, ngậm ngùi mấy khúc ly ca, trân trọng và câu than thở.

Vãn viết. — Trân trọng và câu than thở; gửi nước rồi lại gửi đến con, ân tình như bể như non, bao giờ bia đá có mòn được đâu.

Hoàng-phi viết. — Hài nhi còn thơ ấu đường sá rất xa xôi, thương con tấc dạ bồi hồi, tống biệt và câu than thở.

Vãn viết. — Tống biệt và câu than thở, cái nợ này là nợ quân thân, phen này vận hội trùng tân, sân rồng lại thấy con lân đứng chầu.

Bá-đa-Lộc viết. — Mình tuy về Tây-quốc lòng vẫn nhớ Nam-bang, hết lòng giúp đỡ tử-hoàng, tống biệt giã từ Nguyễn-chúa.

Vãn viết. — Tống biệt giã từ Nguyễn chúa, tấm lòng này biết thuở nào khuây, Tây Nam hai ngả chia tay, thù kia đã giả, lòng đây mới đành.

Các quan đồng viết. — Vàng trắng tuy chia hai giống, Tây Nam vốn cũng một nhà, tiễn đưa nhớ chén qua hà, gặp gỡ còn nhiều hậu hội.

Vãn viết. — Gặp gỡ còn nhiều hậu hội, tấm lòng riêng biết thuở nào quên, giang sơn dựng lại một phen, may ra chúa thánh tôi hiền gặp nhau.

Bá-đa-Lộc viết. — Cùng nhau phò một chúa, đâu thoát rẽ hai phang, tuôn rơi giọt lụy đôi hàng, ly biệt đường xa muôn dặm.

Vãn viết. — Ly biệt đường xa muôn dặm, tấm lòng son vẫn thắm như xưa, khuyên ai hãy cứ đợi chờ, ao rồng sẽ thấy được mưa đó rồi.

Hạ màn

  1. Gốc: Tiễn quang-đình được sửa thành Tửu tân-đình,: chi tiết